Đồng ý mức lương 1 triệu đồng/tháng, chúng tôi vào làm công nhân cho một công ty gỗ và một công ty may. Ở đây, mỗi ngày, công nhân phải đứng máy cầm cự 8 - 12 giờ giữa bụi bặm, tiếng ồn và những lời chửi mắng.
Dùng “bùa sức khỏe” và hồ sơ xin việc “lụi” mua được dễ dàng ở khu vực quanh KCX Linh Trung 1, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi xin làm công nhân (CN) bằng việc nộp hồ sơ vào Công ty Gỗ M. và Công ty May U. nằm trong KCX này. Sau hai vòng xét duyệt hồ sơ, một tại cổng bảo vệ, một tại phòng nhân sự, chúng tôi nghiễm nhiên được nhận vào làm với mức lương 1 triệu đồng/tháng.
Coi chừng “lúa” đời trai!
Lần đầu tiên bước vào xưởng gỗ của Công ty Gỗ M., đập vào mắt tôi là cảnh những mâm cưa quay vùn vụt xẻ từng thớ gỗ ngọt xớt. Trên trần, cả trăm bóng đèn nhưng chỉ có 5 - 7 cái được thắp sáng vì lý do “tiết kiệm điện”. Tôi chợt lo ngại, đèn đuốc chập choạng thế này, nếu lỡ buồn ngủ quơ tay vào mâm cưa thì toi đời!
Bắt đầu một ngày làm việc từ 8 giờ. Tôi vừa vào nhận việc ở tổ định hình thì bụi gỗ đã xông lên mù mịt. Một tay tôi che mũi, một tay che miệng mà vẫn nghẹt thở, ho tới tấp. Lát sau, cổ tôi đỏ như cổ gà chọi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tiếng máy xẻ, máy khoan... kêu hú liên hồi khiến tai tôi ù ra.
Tôi nhìn quanh một lượt, trong xưởng có khoảng 100 CN nam, hơn 10 CN nữ, người ai cũng lấm tấm bụi gỗ. Có CN mới vào chưa nhận đồng phục nên mặc tạm chiếc sơ-mi trắng, chỉ một lát sau đã bị bụi gỗ “mạ” thành màu vàng nâu. Có mấy chị CN sợ bụi gỗ bám vào tóc nên trùm một cái mũ rộng vành lên đầu rồi mang luôn cái khẩu trang bít bùng, chỉ để lộ đôi mắt.
Công ty có phát khẩu trang nhưng nhiều CN nam lười đeo. Tôi quay sang, ghé vào tai một anh CN râu ria lốm đốm bụi gỗ, hét: “Anh có biết bụi gỗ hít nhiều vào phổi có thể gây viêm xoang, ung thư không?”. Anh ta vẫn không quay lại nhìn tôi, hét lại, giọng giễu cợt: “Ở đó mà lo ung thư, ung thiếc! Mày đi qua, đi lại chỗ này coi chừng dăm bắn vào mắt là “lúa” đời trai luôn đó!”.
Anh vừa dứt lời thì 3 - 4 cái dăm gỗ to bằng nửa ngón tay út phóng vụt từ máy gọt ra cắm vào tóc tôi. “Thấy chưa, tao đã nói rồi, ai bảo đứng chỗ đó mà không để ý tránh” - anh cười vang. Tôi chợt lo âu vì những thợ gỗ ở đây không ai được trang bị kính bảo hộ để tránh chấn thương mắt.
Ám ảnh tai nạn
Chuyện một người mới đây vào thử việc 2 ngày đã bị đứt bay ngón tay cái, cả tổ định hình của tôi ai cũng biết. Anh Nguyễn Đức Duẫn, quê Nghệ An, nhớ lại: “Hôm đó là ngày 7-3, cũng là ngày đầu tiên mình vào đây làm. Qua mấy lần xẻ gỗ, anh ấy lóng ngóng sao mà đưa ngón tay cái vào mâm cưa đang quay vùn vụt, thế là đi luôn ngón tay”. Duẫn vừa kể xong, anh Hùng, CN có một năm nghề, quê Phú Thọ, vỗ vai tôi, nhắc: “Cố lên chú mày, phải tập trung vào, từ từ làm, ngẩng lên cúi xuống phải để ý coi chừng cùi chỏ quệt vào mâm cưa”.
Tai nạn là nỗi ám ảnh đeo đẳng người thợ gỗ. Trong nghề này, CN truyền tai nhau rằng, những ngày mới vào làm, nếu để rơi một giọt máu trên thớ gỗ thì cả đời theo nghề sẽ hứng chịu nhiều tai nạn. Chẳng biết câu truyền khẩu ấy có đúng không, nhưng trong xưởng của tôi, CN nào mới vào làm mà lỡ bị dăm gỗ xóc chảy máu thì buồn ra mặt.
Anh Thành, quê Quảng Bình, làm ở tổ ghép, giơ ngón tay trỏ buộc băng trắng lên, trầm ngâm: “Tao cũng vừa bị gỗ kẹp phun máu nè”. Ngón tay anh run run, đôi mắt còn đầy vẻ sợ hãi. Một CN làm phía sau tôi cất giọng buồn thiu: “Làm nghề này, thằng nào hậu đậu, chậm chạp, lãnh lương tháng không đủ tiền đi băng bó vết thương”.
Bị chửi phủ đầu
Trong xưởng gỗ của tôi ai cũng dè chừng tổ trưởng L., hôm tôi vào, ông vừa được thăng chức lên phó quản đốc. “Thấy ông ta đến thì lo cặm cụi làm, đứng chơi coi chừng bị đuổi việc” - nhiều CN cũ dặn tôi. Mỗi lúc ông L. đến, tôi lại cố gồng lưng khoan, xẻ gỗ. Tưởng thoát thân, không dè lúc chuẩn bị kết thúc ngày làm đầu tiên, tôi bị chửi té tát: “Mày khoan máy này phải không? Sắp về sao không tắt máy? Mày làm sao thì làm, coi chừng tao đuổi việc luôn nhá”. Ông L. sừng sộ quát mắng một hồi, nhưng thấy tôi chỉ cuối đầu im re, ông lại bỏ đi.
Tại Công ty May U., mới vào một ngày chưa biết “lệ làng” nên đang làm, bỗng điện thoại rung, tôi móc ra “alô” thì tổ trưởng T. trừng mắt: “Mày vào đây làm hay vào đây nghe điện thoại?”. Trước đó, tôi được phòng nhân sự cho biết cứ vô tư dùng điện thoại. Một CN kế bên ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Dù công ty có cho dùng điện thoại nhưng em phải vào toa-lét nghe”.
Ở chuyền kế bên, một cô CN may sai bị chị chủ quản (quản lý vài chuyền trong xưởng) mắng xối xả: “Suốt ngày làm sai vậy mày? Lần này là lần thứ mấy rồi? Ăn thì thấy giỏi lắm mà, sao làm không chú ý vào? Chỉ có vậy mà làm đi làm lại cũng không xong!”. Trong khi chị chủ quản sừng sộ thì cô CN nọ im thin thít, cúi gằm mặt lầm lũi làm. Mọi người dường như quá quen với cảnh này nên chẳng ai buồn để ý. Cách đó mấy chuyền, một tổ trưởng khác quát một CN thử việc: “Tao cho mày một tuần thử việc, đừng để tao đuổi luôn đấy”...
Công ty May U. có 4 xưởng, mỗi xưởng có khoảng 1.000 CN. Tôi được bố trí vào chuyền may áo khoác nữ gần cuối xưởng, nơi có những chiếc quạt hút bụi chạy vù vù. Bao nhiêu bụi đều gom hết về chỗ này. Tôi ngỏ ý xin một chiếc khẩu trang, tổ trưởng lắc đầu: “CN thử việc mà đòi hỏi gì, bao giờ ký hợp đồng mới có”. Tôi đành ngậm ngùi làm việc giữa rừng bụi vải mù mịt.
Làm CN may và cưa xẻ gỗ, chúng tôi mới biết cái trò “bắn súng hơi”: Đó là thiết bị để CN xịt tóc, tai, quần áo của mình cho bớt bụi sau những giờ dầm mình trong mịt mờ bụi gỗ, vải.
Theo Hồng Đào - Như Phú
